Chuyện bên lề

MỘT KHI YÊU ĐÃ ĐỦ, SỚM MUỘN GÌ CŨNG PHẢI LÊN GIƯỜNG!

Tôi đã yêu dăm ba lần và cũng dăm ba lần trải qua cảm giác thăng hoa với người mình yêu. Sau bấy nhiêu trải niệm tôi mới nhận ra: chưa phải là tình yêu nếu chưa làm tình. Bởi vậy nếu đã yêu xin đừng ngại lên giường!

1. Tình yêu không nên thiếu tình dục
Đừng trề môi dè bỉu và tự nhận mình thanh tao chỉ vì bạn chưa được thằng đàn ông nào lột trần truồng rồi “quăng” lên giường như mấy đứa con gái khác. Cũng như đừng nghĩ bạn cao giá vì chưa cho ai động vào cơ thể của mình. Đối với tôi, nó chẳng nói lên điều gì tốt đẹp từ bạn cả, nó chỉ cho thấy rằng bạn chắc chắn thiếu kinh nghiệm tình dục và thua đứt một đứa con gái từng nếm mùi đàn ông.
Tình dục không phải là tình yêu, nhưng tình yêu mà thiếu tình dục thì hẳn là thiếu đi gần như phân nữa. Tôi không nói điêu, thử nghĩ xem: Ừ hôn thì trăm thằng hôn gần như một kiểu nếu có cách điệu chút ít thêm thắt vài dòng enzim hay pha vào vài mi-li blood thì cũng chẳng khác gì mấy. Nắm tay thì ngàn đứa cũng mấy kiểu nắm đấy thôi, nhiều cô bảo: người yêu mình nắm tay chặt lắm, nắm như thế chắc yêu mình lắm đây; xin thưa: “đau bỏ xừ!”. Cơ mà sau khi lột sạch trơn rồi nhảy lên giường thì chắc hẳn không thằng đàn ông nào giống thằng đàn ông nào. Đứa dài đứa ngắn, đứa nhỏ đứa to, anh dai sức anh yếu sức, kẻ thích tư thế này, kẻ lại muốn tư thế kia. Có anh thích nút cổ ve vuốt, có anh thích hôn cơ thể nhẹ nhàng như nâng hàng dễ vỡ, có anh lại phải mạnh bạo mới thỏa lòng, vân vân. Đấy nhé! Một “bao” những đặc điểm mà bạn tha hồ tìm hiểu hoặc chuẩn bị để thích nghi lâu dài. Còn nếu bạn vẫn nghĩ bạn thực sự đã yêu khi chưa lên giường thì thực bạn mới chỉ là yêu cái tính cách cử chỉ bên ngoài của họ và chỉ có thế.
Nói thực, cá nhân không phải đứa đặt nặng chuyện tình dục và cũng nghĩ rằng dù người yêu mình thế nào chăng nữa mình cũng vẫn sẽ yêu. Nhưng đời không đẹp như phim hàn quốc, hoàng tử Kim Tan cũng chẳng có thực. Trớ trêu thay tôi lại yêu phải một anh thích bạo dâm, vâng bạo dâm như phim ấy. Mặc dù yêu thì nhiều lắm thậm chí tính tới đường hôn nhân sau khi tốt nghiệp nhưng sau lần đầu tiên tôi cũng đành tìm cách xách va li lên và chạy...
 2. Lột đồ và con người mới hiện diện
Khi con người ta giũ bỏ lớp vỏ bọc xa hoa ngoài xã hội để bước lên giường với nhau. Giũ bỏ vẻ thanh tao, bảnh bao thường thấy kia thì chính lúc này con người ta mới hiện diện một con người khác của chính họ. Bao nhiêu e thẹn lòng tự tôn giờ đây đã gạt bỏ qua lớp đồ đã cởi, đóng cửa rồi thế giới là hư vô. Bên trong này bạn đối diện với chính con người phiên bản khác của đối phương. Như ở trên tôi đã chia sẻ, chẳng ai ngờ người yêu của mình mang trong người một thú tính như thế. Nhưng cái vỏ bề ngoài ít khi đi trọn vẹn với cái ruột bên trong. Ai cũng có những điều thầm kín, khuyết điểm, có thể trong tình yêu chúng ta thông cảm bỏ qua và cố gắng  thích nghi với nhau. Song đối với tình dục thì gần như không thể hoặc rất khó thay đổi, có những thứ đã đi liền với bản năng và sở thích mỗi người không thể thay đổi. Tôi vẫn hay đùa, tình dục chính là do phần “con” trong mỗi người quyết định mà phần “con” thì hoang dã khó thuần.
3. Lên giường khi yêu chứ không phải yêu để lên giường

Điểm khác biệt lớn giữa hai cụm từ khó phân biệt trên đó là thời gian. Đa số các cặp yêu để lên giường thì trong vòng một thời gian ngắn sau khi yêu họ đã sẵn sàng lên giường với nhau. Và nếu hợp thì họ tiến xa hơn và giữ gìn mối quan hệ đó. Còn đa số thì tình yêu của họ cũng chóng vánh như thời gian để cởi hết đồ cho nhau vậy.
Bạn đang tự thắc mắc rằng nãy giờ tôi hô hào cổ động các bạn phải lột đồ và lên giường với người mình yêu, nhưng đến lúc này lại đòi phải cần thời gian, rồi lên giường khi yêu chứ không phải yêu để lên giường. Đúng là vậy! Hai cái này hoàn toàn khác nhau, tôi tích cực cổ vũ cho những đôi họ đã yêu và thực sự có thời gian dành cho nhau để hiểu gần hết con người tính cách nhau sau đó chấp nhận lên giường với nhau. Bởi khi đã hiểu rõ cái bên ngoài thì hãy tự nhiên tìm hiểu những cái bên trong. Còn yêu để lên giường thực chất chỉ là mượn vỏ bọc tình yêu để làm tình. Đó là mấu chốt.
Vậy nên, nếu bạn đã thực sự yêu ai đó và có thời gian đủ lâu. ĐẾN LÚC ĐỂ LÊN GIƯỜNG!
4. Và luôn nhớ tình dục một cách khoa học

Đừng biến mình cố máy tình dục bằng việc làm tình không ngừng nghỉ. Nhiều người đọc song những bài của mục sex, life của Saigonphile hay đại loại các bài như thế ở trên các trang mạng xã hội lại thỏa được cái nỗi niềm thèm muốn nhưng thiếu động lực gì khích lệ và tìm ra được cái cớ để đổ lỗi nên sau đó thăng hoa theo kiểu: làm tình để chết. Khốn khổ nhất cho một đứa viết lách như chúng tôi đây đó chính là viết ra những điều để cổ vũ tinh thần cho người khác nhưng phải giữ bạn đọc của mình trong khuôn phép. E hèm! Khuôn phép thì có giới hạn, tôi khuyên bạn nên làm tình nhưng tôi cũng sợ bạn làm tình điên dại đến nhập viện … Có lắm chứ, khối cô khối chàng đọc “Xách ba lô lên và đi” rồi cũng xách lên, rồi cũng đi, nhưng điểm dừng chân cuối cùng là bệnh viện thậm chí có bạn nữ bị hãm hiếp, có người lại mất tích. Tôi nghĩ thì chẳng tác giả nào viết sách hay viết bài mình ra, đặt tâm huyết của mình vào đó để muốn cổ xúy các bạn làm chuyện xấu. Cụ thể là bạn đọc cần có lí trí riêng. Và ngay cả lúc này cũng vậy, hãy làm tình để tận hưỡng phân nữa thú vị còn lại của tình yêu nhưng luôn nhớ bảo vệ bản thân của chính mình.
(Quan trọng đầu tiên là sử dụng BCS để tránh các trường hợp lên cân nhanh chóng và đi hai về ba….).
Hãy yêu và làm tình, hãy là chính mình trong từng cảm xúc!!
 
(theo Saigonphiles
)

Sự khác biệt khi chia tay tình yêu ở tuổi 18, 25 và 30

Ở mỗi độ tuổi khác nhau, tình yêu lại mang đặc trưng riêng gắn liền với sự trưởng thành theo tuổi. Lúc chia tay cũng vậy, khi bạn còn trẻ, ứng xử của bạn khi đối mặt chuyện chia tay tình yêu hoàn toàn khác với khi đã trưởng thành.

1. Khi nhận được tin “sét đánh”: “Chúng ta cần nói chuyện”

- Ở tuổi 18: Chỉ cần nhận được tin “sét đánh” này qua tin nhắn, bạn sẽ lo lắng đến đứng ngồi không yên cho đến khi bước chân ra khỏi cửa để đến gặp người ấy. Trong đầu bạn hình dung ra đủ chuyện kinh khủng, bạn thực sự sợ hai tiếng “chia tay” và không nghĩ đó là thông tin ban đầu của một cuộc chia tay.

- Ở tuổi 25: Bạn bình thản hơn chút ít, không còn chuyện sợ hãi đến mức run rẩy. Nếu người yêu thông báo có chuyện cần nói, bạn hoài nghi về những gì nửa kia định nói cho mình biết và mong chờ được nghe xem đó là chuyện gì.

- Ở tuổi 30: Bạn biết “Chúng ta cần nói chuyện” đồng nghĩa với câu “Chúng mình chia tay đi!”.


2. Địa điểm chia tay

- Ở tuổi 18: Nơi bạn nói lời yêu nàng có khi là lớp học, khi là nhà nàng, và tất nhiên, địa điểm kết thúc chuyện tình yêu của bạn cũng không nằm ngoài những nơi đó. Khả năng lớn bạn sẽ phải đối mặt với bố mẹ nàng, và đó cũng là nguyên nhân khiến mối tình của bạn tan vỡ.

- Ở tuổi 25: Yêu ở tuổi 25, tình yêu của bạn chín muồi hơn, nó không phụ thuộc vào ai khác và cũng không chịu tác động quá lớn từ phía gia đình. Vậy nên, khi nói lời yêu cũng như quyết định chia tay nhau, địa điểm mà hai người thường gặp mặt là những quán cafe. Bạn và người ấy sẽ tranh luận đến cùng, một bên nhất quyết nói lời chia tay, một bên phủ định “Mình không thể chia tay”.

- Ở tuổi 30: Bạn ngồi ở nhà, bình thản nghĩ “Chỉ là có chuyện muốn nói thôi mà”.

3. Trước khi gặp mặt để nói lời chia tay

- Ở tuổi 18: Bạn tập dượt tất cả những điều cần nói, chú trọng đến vấn đề then chốt đó là nói lời chia tay.

- Ở tuổi 25: Bạn đến điểm hẹn với người yêu trong tâm trạng vô cùng thoải mái, cởi mở vì nghĩ tất cả đều có thể thảo luận, và mọi thứ đều sẽ được giải quyết ổn thôi.

- Ở tuổi 30: Bạn thư giãn, uống một chút rượu để lấy dũng khí đối mặt với chuyện “động trời” sắp xảy ra.



4. Hậu chia tay

- Ở tuổi 18: Bạn khóc như chưa bao giờ được khóc, ôm nỗi đau khổ tan nát cả con tim, tưởng như bầu trời vừa sụp đổ ngay dưới chân mình.

- Ở tuổi 25: Bạn cũng khóc vì nỗi đau chia tay tình yêu. Nhưng bạn sẽ không gào lên cho cả thế giới biết mình vừa chia tay mà lặng lẽ khóc thầm ở một nơi vắng vẻ, riêng tư.

- Ở tuổi 30: Những giọt nước mắt có thể rơi, có thể không. Ở tuổi này, bạn hay tìm đến rượu để quên đi nỗi đau sau khi chia tay.

5. Ứng xử trên mạng xã hội khi chia tay

- Ở tuổi 18: Bạn muốn tất cả bạn bè biết rằng mình vừa trải qua một cú sốc lớn trong tình yêu. Vậy nên ngay sau khi chia tay, bạn chuyển đổi trạng thái cá nhân từ “Đang trong mối quan hệ với…” sang tình trạng “Độc thân”. Bạn sẽ viết hàng loạt status đau buồn, tâm trạng để trải lòng.

- Ở tuổi 25: Bạn trút toàn bộ tâm tư, buồn phiền, đau khổ của mình vào một bức thư dài gửi đến người bạn thân thiết.

- Ở tuổi 30: Không ai nhận ra bạn vừa chia tay tình yêu trên các trang mạng cá nhân.



6. Những gì người khác nói với bạn sau khi chia tay

- Ở tuổi 18: “Bạn sẽ sớm tìm được một người tốt hơn, yêu bạn hơn thôi. Gã đó không xứng với bạn!”.

- Ở tuổi 25: “Yên tâm, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một chàng mà chắc chắn bạn sẽ yêu”.

- Ở tuổi 30: “Cuộc sống là thế mà, có yêu thì có chia tay!”.


7. Kí ức hậu chia tay

- Khi bạn 18: Bạn giữ tất cả những kỉ vật và kỉ niệm của một thời yêu đương say đắm và cất cẩn thận trong một chiếc hộp, kể cả đó là chiếc áo bẩn mà người ấy bỏ lại sau khi chia tay. Thỉnh thoảng, nhìn lại những kỉ vật ấy, nước mắt bạn lại tuôn rơi, trái tim vẫn vẹn nguyên nỗi đau không hề vơi bớt.

- Khi bạn 25: Bạn chỉ giữ lại những gì thật sự quan trọng với bạn. Cũng hiếm khi bạn lôi các kỉ vật tình yêu ra để ôn lại chuyện cũ.

- Khi bạn 30: Bạn từ bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến người cũ sau khi chia tay. Bạn nghĩ đã đến lúc để bắt đầu cuộc sống mới nên tốt nhất, đừng để bất cứ cái gì thuộc về quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

8. Vượt qua nỗi đau tình yêu tan vỡ

- Khi bạn 18: Đau đớn tưởng chừng như không thể tiếp tục sống nữa nhưng chẳng bao lâu sau khi chia tay, bạn sẽ lại tìm thấy tình yêu mới. Và đó cũng là cách nhanh nhất để bạn quên đi tình cũ.

- Khi bạn 25: Bạn lưỡng lự khi bắt đầu những mối quan hệ mới khi vừa trải qua nỗi đau chia tay


- Khi bạn 30: Bạn biết rằng nghĩ về chuyện cũ, bạn sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi đau của tình yêu tan vỡ. Thời gian hậu chia tay cũng là thời gian bạn rút ra bài học đắt giá cho bản thân mình. Tất nhiên tình yêu ấy sẽ mãi nằm ở một góc khuất trong trái tim bạn, có điều bạn không muốn “đào xới” lên mà thôi.




Sưu tầm: webtretho.com

Khi con gái nói quên!!!

Khi người con gái nói đã quên!

Đó là sâu trong đôi mắt cô, vì nhớ anh mà ngập nước mắt. Nước mắt lúc đầy vơi, nhưng tuyệt đối vì lòng tự tôn, cô không cho phép hình bóng anh đủ sức nặng, rơi vào tầm mắt để nước mắt rơi ra… Quên ở đây là quên đi cách thể hiện tình cảm của mình chứ tình cảm dành cho anh vẫn thế. Thể hiện làm gì khi biết không thể? Nên đành quên thôi!

Khi người con gái nói đã quên!



Đó là khi cô ấy xem “quên anh” như một thói quen. Có người có thói quen uống coffee, họ luôn uống coffee mỗi ngày và không muốn từ bỏ; có người xem nghe nhạc là thói quen, họ nghe nhạc hàng giờ chẳng muốn chấm dứt; có người có thói quen xem phim, từng phút dõi theo phim không làm họ xao lãng… Và cô, thói quen của cô là “quên anh”, cô luôn “quên anh” từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày… Và nếu quên được anh dễ đến thế, “nỗi quên” sẽ không thể kéo dài lâu đến vậy! Chắc gì cô đã quên?

Khi người con gái nói đã quên!

Đó là lúc khi anh quay đi, một đôi bàn tay trong vô thức cố níu anh lại. Khi ấy, tình cảm tuy nhiều hơn lý trí nhưng chẳng hiểu sao, khi đã khẽ chạm vào anh rồi, lý trí lại khiến cô bật lên câu: “Xin lỗi! Em chỉ lỡ tay thôi! !”… Nói đã quên, nhưng cô muốn nhớ cái nắm tay, chỉ một cái nắm tay thôi! Cô sẽ quên những điều khác!

Khi người con gái nói đã quên!

Đó là lúc đôi môi đỏ mọng khao khát lắm! Nhưng lại thôi vì bất chợt nhìn thấy trên gương mặt anh, khi đứng trước cô, là màu son khác, là dấu-chủ-quyền của một ai kia và cô không-là-ai để có thể làm như thế. Mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy hạnh phúc của họ, cô tự nhủ rằng mình đã-quên.
Khi người con gái nói đã quên!
Đó là lúc cô ấy nghĩ rằng mình có phép màu! Cô nghĩ rằng chỉ cần hai chữ “đã quên” thì sẽ quên thật. Cô nghĩ rằng chỉ cần hai chữ “đã quên”, mọi ý nghĩ, mọi giác quan trong cô đều sẽ bị đánh lừa để chính chúng sẽ nhấn chìm hình bóng anh vào quên lãng. Cô ấy thật ngốc nghếch phải không?

Bạn biết đấy!



“Con gái nói có là không” và dĩ nhiên “nói không là có đó”.
Con gái nói “Không” của nỗi-nhớ, thì đó sẽ là “Có” của nỗi-đau.
Con gái nói “Có” của sự-quên-lãng, thì đó là “Không”, nhưng là “Không …quên được”.
Con gái là vậy! Yêu đương trăm lối, trăm duyên giữa cuộc đời này, người con gái dễ tổn thương lắm!
Khi khóc rồi, giọt nước mắt nào cũng trong ngần như nhau, giọt nước mắt nào cũng cần một đôi tay ấm khẽ quệt đi… chứ giọt nước mắt không phải là để nắng gió tự cuốn trôi đi và để lại nỗi cô đơn…
Mạnh mẽ lên cô gái nhé!  
Và khi bạn nói "đã quên" thì lời nói ấy có ý nghĩa như thế nào?


 Nguồn: Guu.vn

Làm thế nào để anh biết, em yêu anh nhiều lắm!

♠ Posted by Unknown in ,
Em đang trong tình huống "cọc đi tìm trâu", từ chối mọi lời tán tỉnh của những người khác để yêu anh. Người ta bảo em cứ tự tin, chủ động đi rồi anh sẽ "đổ". Rõ ràng, em cảm nhận thấy anh cũng có tình cảm với em, vậy mà khi em lên "kế hoạch" tán anh, em càng thấy anh xa cách, nghĩa là sao? Em đang chủ động đấy chứ. Chủ động yêu anh, chủ động nghĩ về anh, chủ động liên lạc với anh, chủ động tìm hiểu thông tin về anh... Khi em làm như thế, tức là em chẳng còn bận tâm đến quan niệm "giữ giá" cho mình nữa. Bởi em sợ, điều đó sẽ khiến em mất anh, khiến cho cơ hội anh đến với em là con số không vĩnh viễn.



Em cũng tham khảo đủ các cách để "hạ gục" trái tim chàng, từ thực tiễn đến sách báo. Nhưng em thấy những cách đó đều không ổn nếu em áp dụng với anh. Em muốn làm điều gì đó đặc biệt, đủ nhẹ nhàng, tình cảm, lãng mạn nhưng không kém phần tinh tế, sắc sảo để chiếm được trái tim anh. Nhưng em phải làm gì đây?
Em không thể lúc nào cũng chủ động nhắn tin cho anh, gọi cho anh. Như thế, có khi anh nghĩ em bạo dạn quá mà chạy mất dép. Em cũng không thể cứ im lặng, như thế em vừa nhớ anh không chịu được, mà vừa khiến cho khoảng cách giữa anh và em trở nên xa hơn.
Anh từng có vợ, có con nữa. Nhưng em không bận tâm điều đó. Em chỉ có thể nghĩ đến hai chữ tình yêu khi người đó mang lại cho em nguồn cảm hứng. Và anh đã làm được.
Anh không hiểu em là kẻ khó yêu đến mức nào, khó yêu vì không hề có nổi cảm xúc với ai khiến đi đâu em cũng đau đầu với những chuyện gán ghép, mai mối, thậm chí có người còn ác mồm ác miệng bảo em "già kén kẹn hom". Giờ em yêu rồi đấy, sao anh lại cố tình xa cách với em như vậy.



Có phải anh thấy em trẻ quá so với anh không? Nhưng anh à, bây giờ là thế kỉ 21 rồi mà, anh cũng không phải con người quá cổ hủ để cho rằng khoảng cách giữa anh và em là trở ngại. Mới đây, báo chí còn đưa tin ầm ầm, anh chàng ca sỹ 40 tuổi cưới cô gái 24 tuổi đấy anh. Mà trông anh cũng trẻ đẹp có kém gì anh chàng ca sỹ kia đâu. Em thì không được cao ráo như vợ của anh chàng ca sỹ kia nhưng em cũng xinh đẹp, cũng thông minh mà.
Hay vì anh từng có gia đình, còn em thì đang ở cái tuổi đẹp nhất? Không phải đâu. Em thấy em già rồi. Em 23 tuổi mà ai cũng nói trông em như gái già 32. Em cũng không thấy đây là cái tuổi đẹp nhất hay xấu nhất. Đối với em bây giờ, cuộc sống của em sẽ đẹp hơn khi có anh, yêu anh và được anh yêu.
Em phải làm gì để anh biết em yêu anh? Ba chữ em yêu anh, nói một lèo thì được cả trăm lần. Nhưng em thấy như thế vẫn chưa đủ. Mà nó cũng đơn giản quá.



Là anh không biết hay cố tình giả vờ không biết em yêu anh? Da mặt em cũng dày lắm, đến nỗi mụn không đùn lên được. Lòng kiên nhẫn của em dành cho người em yêu thương cũng lớn lắm. Thế nhưng một khi em dứt áo ra đi thì sẽ không quay trở lại nữa đâu. Vậy nên, đừng bao giờ thách thức lòng kiên nhẫn của em, đừng bắt em chờ đợi hay luôn đóng vai "thợ săn" trong chuyện tình cảm này. Anh biết mà, em không bao giờ đánh đổi tự trọng của em vì những phép thử và những giá trị không xứng đáng. Đừng bắt em luôn phải chủ động nhắn tin hay gọi điện cho anh, như thế không hay tẹo nào. Cảm giác phiền hà lắm. Em cũng hay ở trong cái tình huống bị nhắn tin hỏi han quan tâm kiểu "Em ăn chưa" hay rồi nên em hiểu, chỉ muốn đập tan cái máy điện thoại rồi làu bàu "tao ăn rồi đấy, còn gì hỏi nữa không".

Nên em không vô duyên như mấy kẻ kia. Em chẳng thèm hỏi anh ăn chưa hay đang làm gì. Đôi khi là câu nói trống không "này người dưng", hoặc lấy cớ "em tìm thấy facebook của anh rồi", thậm chí đe dọa "nếu anh không nhắn tin cho em, em sẽ quên anh đấy", cuối cùng là "khi nào thấy em phiền quá thì cứ nói thẳng ra nhé, em sẽ cút khỏi cuộc đời anh ngay lập tức"...
Bước tiếp theo, em sẽ phải làm gì để "tán đổ" anh đây, người dưng? Yêu cũng khó quá, lẽ nào vì thế mà em vẫn cô đơn đến bây giờ? Để có một cách yêu thông minh, "cưa phát đổ luôn" đâu phải đơn giản.


Lời mẹ dặn!

Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi. Anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.

Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.

Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.




Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ dang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: "Tôi đang nuôi cô đấy."

Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu "hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao". Vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.



Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được. Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là "mẹ không cần con". Lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm, đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn, nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.



Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.


 Guu.vn

Chỉ yêu thôi, không cưới có được không anh???

♠ Posted by Unknown in ,
Tự nhiên em nghĩ, đã từ rất lâu rồi em vẫn nghĩ, chắc có lẽ em sẽ không cưới chồng.
Em chỉ yêu thôi, không cưới có được không?
Em biết, đời con gái ai cũng ao ước một lần mặc lên mình chiếc váy cô dâu, được người đàn ông đồng hành bên cạnh giới thiệu với gia đình, bè bạn rằng đây là cô dâu của mình. Giây phút ấy, kể cả lúc tất tả ngược xuôi chuẩn bị cho hôn lễ, đến lúc xong xuôi mọi thứ để đón nhau về nhà, ắt hẳn là hạnh phúc. Dù là ai thì chỉ cần nghĩ tới việc kết hôn với người mình yêu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.



Nhưng em lại sợ...
Em biết, nói ra điều này không ít người cười cợt, không ít người trêu đùa, cũng không ít người phê phán em. Rằng em ích kỷ, rằng em hâm lắm, rằng em khờ dại lắm!
Yêu thì phải cưới chứ! Phải gắn kết cuộc đời hai nửa với nhau. Phải cùng nhau trải qua bao thăng trầm sướng khổ, rồi sau này về già mới có nhiều điều để ngẫm lại kể cho con cho cháu.
Yêu thì phải cưới chứ! Đúng không anh?
Nhưng em vẫn sợ, lỡ mình không hạnh phúc thì sao?



Em cũng từng xem một bộ phim, nói về một nữ luật sư xinh đẹp, chỉ làm người tình, không muốn kết hôn. Cô nói, cô sợ hôn nhân, bởi cô là người làm về những vụ ly hôn. Ai cũng yêu rồi mới cưới, nhưng tình yêu của họ chỉ được tính bằng tháng bằng năm, chứ không được tính bằng cả cuộc đời gắn bó. Chẳng thà làm tình nhân bên cạnh nhau, không có bắt đầu sẽ không cần kết thúc. Có thể sau này, khi mà thời gian đi qua, khi mà tuổi xuân của em ngắn dần, em sẽ biết quý trọng hơn sự gắn kết lâu bền mà ai đó mang lại. 
Em có thể sẽ giục giã nôn nao để được cưới chồng. 
Em có thể sẽ ngắm mình trong bồng bềnh váy trắng. Em có thể sẽ muốn sớm sớm đi làm tối tối tất bật nấu cơm, rửa chén cho tổ ấm nhỏ xinh của mình.
Em có thể, có thể, làm nhiều việc khác nữa không-chỉ-cho-riêng-mình-em. 
Em cũng có thể, có thể sẽ yêu thương một người nhiều đến nỗi chỉ-muốn-trở-thành-vợ của người ta thôi, anh ạ!
Nhưng mà, phải chắc chắn rằng người đó yêu thương em đủ nhiều, trao cho em đức tin đủ nhiều, không chỉ nói mà còn hành động, như thể anh ấy sẽ trao cả cuộc đời anh ấy cho em, rồi thì em cũng sẽ can đảm lẫn tự tin trao cả cuộc đời mình cho anh ấy.

Có lẽ, để chờ một người yêu thương mình thật dạ thật lòng, phải chờ rất lâu và đợi rất dài ngày...

Viết cho vết thương lòng !!!

Tình yêu trầm ngâm tựa như một bản tình ca không lời. Du dương, nhưng lặng lẽ và không-bao-giờ được công nhận.

Trái tim của mỗi con người, tự hỏi lòng vì sao có lúc đong đầy tưởng chừng như sắp chực tràn ra bên ngoài, nhưng cũng có lúc trống trải đến vô bờ, cứ như không bao giờ tìm thấy được giới hạn của sự vắng lặng!?

Những bản nhạc về tình yêu như cấu xé trong lòng người những vết cứa rất rát, rất dày và rất sâu. Có lẽ, con người thực sự là những kẻ yếu mềm. Họ có thể oang miệng nói với cả thế giới rằng họ không sợ bất kỳ thứ gì hết - và điều đó đúng, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào trong tim thôi, họ chết. Một cái chết thật lạnh lùng và đáng sợ. Sự tổn thương về mặt tinh thần lúc nào cũng "nhẹ nhàng" hơn sự tổn thương về mặt thể xác. Nhưng chúng sâu và tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài, thậm chí là dẫu khi ta ngỡ rằng chúng đã lành lại, nhưng một ngày nào đấy kí ức chợt tràn về, chúng bỗng nhiên bộc phát.

Những-vết-thương-có-máu-chảy, chúng thực chất chỉ cần những món thuốc để làm lành, ghê gớm lắm là nửa tháng hay một năm, hoặc cùng cực cũng chỉ là vài vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa. Nhưng chí ít, chúng sẽ không đau một cách dài lâu.
Còn vết thương lòng ư?! Thử hỏi ai đủ kiên nhẫn để xóa đi những thương nhớ nghìn trùng? Thử hỏi ai đủ mông lung để quên đi những niềm tiếc nuối của ngày hôm qua? Thử hỏi ai đủ tài ba để tự xoa lòng và lau khô những giọt nước mắt? Tất cả đó không phải là những nỗi đau có thể la hét hay thét gào trong điên loạn. Vì dù có, cả thế giới cũng sẽ chẳng ai thông cảm mà đưa tay đến phía bạn cả. Họ cười, cười vì sự yếu mềm của một kẻ ngu ngốc.

Cuộc đời con người thi thoảng đơn giản biết mấy. Cũng như tôi của ngày hiện tại, sống và cười vì những thứ mà mình nhận được mỗi ngày, cho dù chúng chỉ là một chút oxy mà bất kỳ ai cũng có thể có được, nhưng không phải ai cũng cảm nhận được.
Sự mất đi và có được thực chất cũng do bản thân con người tự đặt gánh nặng mà thôi. Bản chất của con người vốn không thể có gì cả, cho dù chỉ là một thân xác gồm bốn cái chi, một cái đầu và phần thân. Nhưng tạo hóa không những ơn đức ban cho con người những thứ về thể xác, mà còn là một thế giới tình cảm thật phong phú cùng một bộ não thông minh vô cùng. Thế mà ước lượng, chẳng đến 1/4 nhân loại hiểu được điều đó. Họ được sinh ra, một cách đầy đặn và bình thường, và họ than khóc vì không có nhà để ở, không có cha không có mẹ, không có tiền bạc,... Tệ hại hơn, một số kẻ khi may mắn có được một cuộc sống đủ đầy lại than trách vì cha mẹ họ không giàu có như thuở bé họ từng nghĩ, họ không được chu cấp đầy đủ tiền bạc để phục vụ cho những thú vui đáo để cho bản thân, họ không được mua cái này, không được chơi cái nọ... So với một con chó, tính ra họ còn bạc nhược hơn. Vì chí ít, chó hoang cũng biết tự vác thân đi kiếm cái ăn. Còn họ, chỉ vì một chút "đói" mà lại ngã quỵ, con người ủ dột như một phế thân cốt chỉ để nhận lấy cái ánh nhìn thương hại của người đời. Tất yếu, một kẻ đang đau hẳn phải kêu to để nén lại nỗi đau đấy. Nhưng kêu to rồi thì cố mà gượng dậy để sống chứ không phải đời đời chui nhủi như một con mèo lười trong xó bếp.
Có lẽ trong cuộc đời này, tôi cũng đã đánh mất không ít thứ quan trọng. Có thể là thời gian, là bạn bè, là lòng tin, là tình thương,...Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải sống! Sống để biết đời vuông hay tròn, sống để thấy đời cong hay thẳng. Thượng Đế ban tặng cho con người cuộc sống không phải để họ tự tiện "tiêu xài" một cách lãng phí, mà là tận hưởng từng phút giây một cách trọn vẹn những xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố của một CON NGƯỜI.
Thời gian qua đi, không ai lấy lại được. Và giả như một kẻ chỉ biết tiếc nuối cho quá khứ thì xem ra cũng không khác gì tự đánh mất đi hiện tại là bao. Cho nên, hãy cứ sống vì tương lai, vì hiện tại, vì những xúc cảm làm nên một cuộc đời''no đủ'', đừng ngoan cố đứng yên tại một vị trí trên con đường, khư khư ôm lấy những niềm thương móp méo không nên hình nên dạng.


 Nguồn: Guu.vn